Nửa đêm nghe tiếng lục đục, tôi tưởng trộm hóa ra chồng cũ đang mò vào ăn vụng đồ thừa

07:49 18/09/2019 | sinh

Kể ra thì chuyện nhà tôi cũng éo le lắm. Dù tôi và chồng cũ đã chia tay nhưng tôi vẫn sống chung với mẹ chồng. Cho phép tôi gọi là mẹ chồng nhé, vì trong mắt tôi, người đàn ông kia có thể không còn tình cảm gì nhưng đối với mẹ chồng, tôi vẫn tôn trọng và rất thương bà.

Tôi đến với chồng cũ vì tình yêu bồng bột tuổi trẻ. Khi ấy mới chân rướt chân ráo ra Hà Nội, gặp được người tốt với mình, lại có vẻ hay quan tâm nên mới yêu. Rồi cũng vì sự thiếu hiểu biết mà tôi đã lỡ có thai với anh ta.

Tất nhiên, bây giờ khi đã có con, tôi không thể xem đó là sai lầm. Nhưng tôi cũng không phủ nhận đó là khởi đầu cho những tháng ngày tăm tối mà tôi phải chịu đựng.

Khi đó, tôi làm việc văn phòng cho công ty. Mặc dù có năng lực nhưng tôi không được cất nhắc. Bởi lẽ đi làm mà hôm nào cũng mong ngóng về sớm. Bữa nào tôi về muộn một chút, chồng cũ của tôi sẽ gọi điện giục giã:

“Làm cái gì mà mãi chưa thấy mò mặt về, hay là cô đang hú hí với thằng nào”.

“Anh đừng có ghen tuông vớ vẩn như thế, em đang họp”.

“Họp với hành, nhân viên quèn mà bày đặt bận rộn. Tôi cho cô đúng 30 phút nữa, không về thì biết mặt tôi”.

Tôi chẳng lạ gì tính của chồng mình, thế nên khi anh ta nói vậy, tôi cũng phải lật đật xin về sớm. Nhiều lần tôi còn bị sếp nhắc nhở vì lúc nào cũng mong ngóng về sớm, trong khi nhà thì chẳng phải xa.

Nghe chồng cũ tôi hay ghen, chắc mọi người nghĩ anh ta yêu thương tôi lắm. Nhưng mà không, nếu anh ta yêu tôi thì chẳng có chuyện anh ta ngoại tình rồi mang hết cả tiền bạc cho bồ nhí.

Tôi nhớ lúc mình phát hiện là khi con trai tôi được một tháng tuổi. Lúc ấy tôi sốc lắm, còn định ôm con nhảy cầu cơ. Đang đứng trên cầu khóc, tôi thấy mẹ chồng gào lên:

“Con ơi, mẹ xin con, mẹ van con. Con trai mẹ nó có lỗi với con thì để mẹ thay nó trả. Con về đi, có gì mẹ con mình nói chuyện tiếp”.

Nhìn mẹ chồng, lại cúi xuống thấy con đang ngủ say, tôi nuốt nước mắt ra về rồi làm đơn ly hôn. Ngày tôi ra tòa, chồng cũ còn chửi rủa tôi thậm tệ. Anh ta chỉ mặt tôi:

“Đúng là con hồ ly tinh, chắc cô muốn rút của mẹ tôi tiền dưỡng già nên mới bám lấy bà ấy, đừng tưởng thằng này ngu”.

Loading...

“Tôi không tưởng anh ngu đâu, mà anh ngu thật. Một thằng bỏ vợ con, bỏ mẹ già theo gái thì để đâu cho hết ngu”.

Xong rồi tôi với mẹ chồng ra về. Ly hôn xong, tôi thuê căn nhà bên ngoài rồi dứt áo ra đi. Được thời gian đầu thì chồng cũ của tôi thường đến thăm con. Dạo này chẳng thấy ghé qua, tôi hỏi thì mẹ chồng thở dài:

“Khổ, mẹ chẳng dám nói với con. Con quỷ kia nó lấy hết tiền thằng Khánh rồi, giờ nó nợ chồng chất mà chẳng có nhà để về con ạ.”.

Chấm nước mắt, mẹ chồng tôi nghẹn ngào nói tiếp:

“Nó xấu hổ với con nên không dám về đây. Mẹ ngần này tuổi rồi, thấy nó như thế cũng xót ruột nhưng chẳng làm gì được”.

“Mẹ kệ anh ta, làm được chịu được. Còn con đã ly hôn thì không có chuyện quay lại”.

Tôi hiểu ý mẹ chồng chứ, bà muốn tôi cho con trai bà một con đường. Nhưng tôi không quên được những tháng ngày đó. Có lẽ chồng cũ của tôi giờ khốn đốn lắm rồi, đêm qua tôi đang ngủ thì nghe tiếng lục đục. Sợ nhà có trộm, tôi rón rén cầm cây gậy xem là ai nhưng lại nghe mẹ chồng thì thầm:

“Ăn đi con, khổ thân, mẹ mà biết con sang thì tối nay mẹ đã nấu nhiều hơn rồi. Đồ này toàn là đồ để từ trưa, ôi hết rồi còn đâu”.

Chồng cũ của tôi vừa ngồm ngoàm vừa nói:

“Thôi, mẹ ngủ đi. Con đi về đây, ở lâu sợ Thanh nó biết”.

Tôi biết đó là chồng cũ nên lẳng lặng về phòng giả vờ ngủ tiếp. Đúng là nhìn anh ta, trong lòng tôi cũng có chút thương hại. Nhưng nghĩ kỹ thì cái giá mà một người đàn ông bội bạc phải trả như thế là đáng lắm. Nếu sợ có ngày phải lục thức ăn ôi thiu như hôm nay, chi bằng xưa kia đừng ngoại tình nữa, vậy có phải tốt không.

Theo:webtretho.com


Loading...

Bài viết cùng chuyên mục