Gần chục năm tìm kiếm mới biết tung tích mẹ đẻ, biết bà là lao công, tôi xấu hổ không muốn gặp

16:28 14/09/2019 | sinh

Chán quá mọi người ơi, kế hoạch của tôi lúc đầu không phải như thế này. Bây giờ tôi chỉ ước gì mình chưa từng gặp lại mẹ đẻ, thật đấy. Trước đây tôi sống vẫn vui vẻ bình thường, giờ tự nhiên gặp lại làm tôi rất khó xử.

Tôi được bố mẹ nhận nuôi năm 3 tuổi. Mặc dù là con nuôi nhưng bố mẹ thương yêu tôi lắm. Ngay cả khi có em, tôi vẫn được chiều chuộng. Em tôi có cái gì là tôi có cái ấy. Mà hồi xưa nhà bố mẹ nuôi của tôi cũng không khá giả gì. Chính vì điều đó, tôi càng thấy trân trọng bố mẹ nuôi hơn.

Lúc nhỏ, tôi cũng nghe bố mẹ nói đến mẹ đẻ của tôi. Mẹ nuôi tôi cứ bảo:

“Bao giờ lớn thì con cứ đi tìm mẹ ruột, bố mẹ không cấm. Dứt ruột đẻ con ra, chẳng có ai là không thương cả. Mẹ nghĩ bà ấy cũng có nỗi khổ của mình”.

Trước đây tôi chẳng muốn tìm lại mẹ đẻ chút nào. Vì sợ nhỡ bà ấy không như mình nghĩ, rồi có khi lại làm phiền tôi ấy. Cách đây 10 năm, mẹ tôi mới bảo:

“Con này, mẹ có thông tin về mẹ đẻ của con rồi đấy. Nghe nói bà ấy vẫn chưa chồng, mà cũng có điều kiện lắm”.

Nghe đến ấy, tôi lại thấy tò mò. Bà ấy mà chưa chồng, lại giàu có thì sau này mất đi cũng chẳng để cho ai. Chi bằng tôi tìm gặp xem thế nào. Vậy là ròng rã 10 năm qua, tôi đi tìm mẹ ruột của mình. Chưa cần nói đến công sức thì khoản tiền tàu xe đi lại cũng ngốn của tôi rất nhiều tiền. Mẹ nuôi của tôi thì cứ động viên:

“Mình cứ có lòng ắt sẽ tìm được. Mẹ nghĩ ngày ấy không xa đâu”.

Tôi cũng đến nể mẹ nuôi của mình. Nhiều người cứ sợ con cái sau này lớn lên sẽ tìm mẹ ruột rồi bỏ bê họ. Trong khi đó mẹ nuôi của tôi thì ngược lại hoàn toàn.

Đợt vừa rồi tôi có chút thông tin về mẹ đẻ. Ngay sau khi biết đó là một vùng quê, tôi đã chẳng muốn đi tìm rồi. Chẳng qua người yêu tôi cứ giục:

“Em làm sao vậy, đã đi tìm bao lâu nay rồi, bây giờ em định để công sức đổ sông đổ biển à”.

Loading...

Thế là hôm đó, tôi xin nghỉ làm để lên xe tìm mẹ ruột. Vừa mới đặt chân xuống xe, tôi đã cảm thấy khó chịu vì đường xá thì xấu, người xung quanh cũng quê kệch chẳng giống như chỗ tôi ở.

Đúng lúc đó thì có một người đi đường, tôi mới chặn lại rồi hỏi:

“Chú ơi, chú cho cháu hỏi cô Thảo, năm nay gần 60 mà không có chồng được không ạ”.

Vì quen với mẹ ruột của tôi nên người đàn ông đó cũng xởi lởi:

“Đấy, cứ đi hết cái con đường này thì gặp một cái nhà cấp 4 nhỏ. Nhà bà Thảo ở đấy”.

“Dạ, chú ơi, giờ này bà ấy có nhà không ạ”.

Người đàn ông kia lắc đầu:

“Không, bà ấy làm lao công, mà bây giờ chắc cũng sắp đi qua đây rồi, cô cậu đợi chút xem sao”.

Chúng tôi đứng đợi một lúc thì có người lao công đi qua thật. Vừa mới hỏi tên và bà ấy ngẩng đầu lên, tôi sốc khi đối chứng với tấm ảnh mình đang cầm trùng khớp khuôn mặt đó. Nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện ấy, tôi đã bỏ chạy mọi người ạ.

Người yêu tôi cứ bảo hay gặp nhau xem thế nào, nhưng tôi vừa chán vừa xấu hổ. Biết mẹ đẻ bần hàn thế, tôi đã chẳng đi tìm cho bây giờ đỡ nặng đầu.

Theo:webtretho.com


Loading...

Bài viết cùng chuyên mục