Chồng vừa mất, anh trai đã đòi đất, mẹ chồng em chỉ tay: Đứa nào tranh phần của con dâu, tao từ mặt

11:29 14/09/2019 | sinh

Tang trắng còn đeo trên đầu, cảm giác đau muốn nhắm mắt quên đời vậy mà lũ người ấy còn hùng hổ kéo đến đòi lại mảnh đất mẹ con em đang ở. Nghĩ mới thấy cuộc đời này đúng là bạc hơn vôi các mom ạ.

Vợ chồng em là bạn thanh mai trúc mã từ ngày còn học mẫu giáo. Lên đại học tuy đứa trong nam đứa ngoài bắc nhưng vẫn liên lạc với nhau. Tốt nghiệp ra trường bọn em chính thức chuyển từ bạn sang yêu. Vì gia đình hai bên đều biết nhau nên cũng tác hợp cho hai đứa.

Yêu hơn năm thì chúng em quyết định cưới. Nhà chồng em có 3 anh em trai, chồng em là út, hiền lành chịu khó nhất nhà. Làm vợ anh em được yêu thương che chở rất nhiều. Song các anh chồng em là những người rất tính toán.

So về kinh tế, cả anh trưởng lẫn anh thứ đều rất điều kiện. Một người làm bên khối ngân hàng. Một người buôn bán, tất cả đều nhà lầu xe hơi nhưng vẫn đố kị, hằm hè với vợ chồng em. Cũng chỉ bởi anh nhà em là út, kinh tế chúng em có khó khăn hơn nên mẹ chồng có ưu ái chia cho mảnh đất phía sau của bà, rồi thêm tiền cùng chúng em xây nhà. Trong khi 2 anh lớn thì tự mua đất.

Vì chuyện này mà mấy anh em cãi vã, mặt nặng mày nhẹ với nhau suốt. Mẹ chồng em giải thích thế nào họ cũng không cho vào tai, trách mẹ em sống thiên vị. Chồng em cũng buồn lắm, mấy lần anh định trả lại đất nhưng mẹ anh không chịu:

“Các con không phải nghĩ ngợi gì cả. Đứa nào nghèo khó hơn mẹ phải đỡ cho đứa ấy, rồi sau này ắt chúng nó sẽ hiểu”.

Loading...

Rồi bà dàn xếp, mọi việc cũng ổn thỏa hơn. Song trớ trêu thay, cách đây 2 tháng trên đường đi làm về, chồng em bị va chạm giao thông, chấn thương nặng không qua khỏi. Mẹ con em đau đớn tới chết đi sống lại, cố gắng lắm mới gượng dậy lo liệu hậu sự cho anh được. Vậy mà đúng hôm 49 ngày, anh trai cả của anh đứng giữa nhà tuyên bố:

“Giờ thằng K. mất rồi, mảnh đất mẹ cho vợ chồng nó chúng con sẽ lấy lại. Nếu trước đây mẹ bảo chú ấy nghèo nhất nên tụi con phải nhường thì giờ chú ấy không còn, con trai không có nên đương nhiên đất ấy sẽ là của chúng con. Vì đất của tổ tiên, không để vào tay người ngoài được”.

Em nghe mà ù đặc tai luôn mọi người ạ. Đúng là có chết cũng không thể nghĩ được các anh chồng mình lại cạn tình cạn nghĩa đến như thế. Nhưng phận dâu con em chẳng dám lên tiếng gì, mới lại mất anh rồi em cũng chẳng còn thiết tha gì nữa. Song mẹ chồng em thì nổi giận đùng đùng, con cả vừa nói ngớt lời, bà nghiến răng đập bàn:

“Tao còn sống thì chưa đến lượt chúng mày lên tiếng đòi đất của con dâu tao nhé. Đất đó tao cho vợ chồng nó rồi, chúng mày không có quyền hành gì mà lấy lại. Đứa nào còn nói thêm 1 lần nữa, tao từ mặt”.

Vậy là tất cả im re, mặt mũi khó chịu nhưng cũng phải cắm tăm về. Thật sự em vẫn còn may có người mẹ chồng hiểu chuyện, nếu không em chẳng còn chút động lực nào mà sống tiếp nữa.

Nguồn:webtretho.com


Loading...